Tôi ngồi trước 4 bức tường và tôi nói… tiếng nói của tôi vọng ra từ miệng tôi và nó lại len lỏi chui vào lỗ tai tôi. Tự nói và tự nghe tiếng nói của tôi dội tới tấp vào 4 bức tường như những mong mỏi, chờ đợi, và với 1 hi vọng mong manh là: Có thể nó sẽ lạng lách qua những khe, kẽ nhỏ nhất của những hạt nguyên tử, phân tử để có thể truyền đạt ra thế giới bên ngoài. Nhưng không nó cứ thế đấy nó cứ thích chui vào tai tôi để đọng lại trong tâm trí tôi và ngấm vào tim tôi từng giọt từng giọt của những mong manh, những rệu dã… không 1 tiếng người, không 1 tín hiệu của sự phản hồi. Khiến cho 1 con người có mạnh mẽ đến mấy thì cũng không thể nào cảm thấy như mình đang tồn tại. Sống trên đời có những điều tất yếu và tự nhiên mà chúng ta không thể thay đổi như mặt trời mọc ở hướng đông và nặn ở hướng tây. Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh. Ở đâu có sự bất hợp lí thì ở đó sẽ phải thay đổi… Ở ngoài kia có bao tiếng vọng???? Liệu ở đó có những niềm vui?